Có những tối tôi nằm cuộn chăn lại thức thật khuya mà suy nghĩ về cuộc đời.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, hay ít ra là như vậy trong mắt mọi người. Nhưng ít có ai biết rõ hoàn cảnh nhà tôi. Ba tôi là một người đàn ông lăng nhăng và lạnh lùng. Ba từng mang nhiều người đàn bà về nhà ngủ để khiến mẹ tôi giận và bỏ đi. Nhưng mẹ vì tôi và đứa em nhỏ đã chịu đựng để còn được sống trong nhà và những đồng tiền chu cấp của ba.
Tôi lớn lên trong sự thờ ơ của ba và những lời cay nghiệt của những người đàn bà mà người đời vẫn gọi dì ghẻ. Mẹ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi, bảo bọc và che chở cho tôi và đứa em. Có những lần cãi vả mà phần thua luôn thuộc về mẹ con tôi, hai mẹ con đã ngồi cạnh nhau mà rưng rưng nước mắt nói không nên lời. Mẹ tôi từ sang sớm đến tối mịt, phải lau chùi dọn dẹp nhà cửa hầu hạ ba. Đứa em nhỏ lại suốt ngày bệnh tật. Mẹ tôi lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi nên thường cáu gắt với tôi.
Tuổi thơ của tôi rất cô đơn. Vì sợ điều tiếng của hàng xóm, ba đã chuyển nhà liên tục, cứ một vài năm là dọn đến 1 chỗ mới. Ở nơi mới, trường mới, lớp mới và bạn mới, tôi cảm thấy rất lạc lõng và khép kín lại, như một con ốc thu mình trong cái vỏ của nó. Những năm trung học và đại học, tôi như một cái bóng, vô hình và rụt rè tránh né mọi thứ.
Khoảng thời gian đó là những cảm xúc trống rỗng và chán chường. Tôi lang thang trên mạng, vào diễn đàn, tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ và bắt đầu tìm được sự đồng cảm. Tôi và anh đã nói chuyện hàng giờ trên mạng, về mọi thứ trên đời, về những cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng tôi. Lầu đầu tiên hẹn gặp tôi rất hồi hộp, thời đó vẫn chưa có webcam nên không biết mặt nhau. Anh gặp tôi, cái nhìn đầu tiên rất hờ hững, gọi ly nước ậm ừ vài câu rồi kiếm cớ ra về.
Tôi biết tôi không đẹp lại rất nhút nhát. Nhưng cách cư xử đó khiến tôi, lúc đó, cảm thấy chán và hận đời kinh khủng. Nhưng tôi là đứa cứng đầu, tôi không gục ngã mà cố gắng đứng lên, tôi quyết tâm không để ai nhìn tôi bằng cặp mắt hững hờ khinh miệt như thế nữa.
Và tôi đã đạt được điều mình muốn, tôi thay đổi rất nhiều trong 1 vài năm đến nổi bản thân tôi cũng thấy quá nhanh. Hầu như những người quen cũ gặp lại đều không còn nhận ra tôi. Mọi người nhìn tôi bằng cách nhìn khác. Tôi cảm thấy hả hê vì đạt được những gì mình muốn, nhưng có lúc tôi cảm thấy trống rỗng.
Có đi nhiều, gặp nhiều trong giới này mới thấy được nhiều sự hời hợt hào nhoáng bên ngoài. Mọi người đều ích kỷ và lạnh lùng, hay ít ra đó là cảm nhận cực đoan từ sự thất vọng của tôi. Chia tay người yêu cuối cùng, người ấy phản bội tôi, và kẻ thứ ba lên chính diễn đàn này mà viết những lời hả hê rằng chính tôi là đứa ngu ngốc mới làm mất người yêu về tay hắn ta.
Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng, bốn năm năm bước vào giới, tai nghe mắt thấy những điều đau buồn, người đời thì cứ nguyền rủa xối xả trên các mặt báo thời gian ấy, gần như không còn 1 điều gì bận tâm hay ý nghĩa tới tôi nữa.
Có lẽ như ông trời nhìn thấu thấy số phận tôi vẫn còn chưa đến hồi kết thúc nên đã tạo một cơ hội cho tôi đi du học nước ngoài. Cuộc sống tôi lật sang một trang mới. Ở xứ người cũng chẳng phải xa hoa hay thoải mái như mọi người vẫn hay nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống thu vén của một sinh viên xa nhà, ít ra là vì tôi rời xa khỏi một gia đình bất hạnh, một tuổi thơ cô đơn và nhiều kỷ niệm buồn đó.
Tôi gặp anh ở một đám cưới, tôi biết anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt anh nói lên điều đó. Suốt buổi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, cũng tránh phải chạm tia mắt nhau. Tôi e dè, còn anh sau này nói anh mắc cỡ, vì tôi là người yêu đầu tiên của anh. Đến với anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm ám và hạnh phúc. Tình yêu của anh trong sáng và không một chút toan tính. Tình đầu của ai mà không phải như vậy?
Nhưng tiếc là anh ở VN, khi tôi còn đang dở dang khóa học ở nước ngoài. Chúng tôi quen nhau đã ba năm từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Đã có nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều thề hẹn. Giờ đây tôi sắp sửa tốt nghiệp và đứng trước ngã ba đường. Tôi nên ở lại hay về?
Tối nay tôi đã tâm sự với anh rất nhiều về những điều tôi suy nghĩ, tận sâu trong đáy lòng. Sau hơn sáu năm ở nước ngoài, Sài Gòn đối với tôi gần như một vùng đất loáng thoáng lờ mờ những kỷ niệm buồn. Tôi thật sự không muốn quay về cái gia đình mà tôi biết ba tôi chắc chắn sẽ dùng những lời lẽ đau lòng nhất để xỉ vả khi biết tôi là đồng tính. Ở nơi này, tôi là một con người mới, và đang sống một cuộc sống mới không chút ràng buộc hay đau khổ.
Nhưng ba năm trở lại đây, Sài Gòn còn có nhiều những kỷ niệm ấm áp và vui vẻ giữa anh và tôi. Trong những lúc tôi buồn bã nhất anh luôn lắng nghe và chia sẻ. Tôi biết có những cơ hội và khả năng mà tôi có thể với tới, nhưng tôi cần phải có sự lựa chọn, tình yêu hay sự nghiệp?
Anh vừa nhắn tin “Anh không ngủ được”. Có lẽ tôi sẽ trả lời “Anh ngủ đi, em sẽ về với anh”
Ở một nơi nào đó, hay bất kỳ nơi nào trên thế giới này, hạnh phúc bắt đầu khi có một người thực sự yêu thương mình, hoặc là khi mình thực sự yêu và hy sinh cho một người nào đó, hay ít ra là tôi nghĩ như vậy.