Chắc là mọi thứ đã chấm dứt.... Chẳng có gì để mình phải buồn phiền thêm nữa... Cứ xem như mình là một đứa đê tiện đi.... Chắc hẳn như vậy thì sẽ dứt hẳn..... Cũng chẳng có gì phải buồn, bởi chính bản thân mình cũng biết trước được điều đó rồi.... Chẳng cần phải níu kéo hay hàn gắng gì nữa... bởi dù có cố gắng đến mấy thì người ta cũng có bao giờ chịu hiểu cho mình.... có bao giờ người ta có được một chút thời gian dành cho mình không?.... Tất nhiên câu trả lời sẽ là " Không!" Dù khi đó mình có trút hết những tâm sự lên người ta đi chăng nữa... thì mọi thứ cũng chẳng mang lại ích gì..... Thật sự trong thâm tâm mình vẫn mong được hàn gắng lại với người ta... vẫn mong được nói chuyện với người ta để đôi lúc được giận dỗi.... Thế thì chấm hết.
Lời bài hát này cũng là lời mà em muốn gởi tới anh...
" Ngày qua ngày Làn tóc rối bời môi khô Hàng mi buông mắt đêm thật buồn Một ngày qua ngày đợi mong gì Cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào Trái tim ôi thôi thôi lặng thầm Có ai cầm tay em gọi tên em Và yêu em mỗi khi giận gờn Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàng Nói cho nhau những hẹn thề Có ai nếu như ngày anh bước đến Vì anh đã yêu thương em Hãy đến với em chân tình Trái tim đừng làm em bối rối Biết đâu khi ngày mai thức dậy Yêu đương kia mong manh tựa cơn gió Bay qua. Này người yêu lần đầu tiên yêu anh lòng nhiều lo lắng Vì tình yêu là niềm tin với em Người dấu yêu "