Em vẫn thường hỏi anh:" Tại sao lại như thế???" nhưng chẳng bao giờ em có được 1 câu trả lời từ anh cả. Em nhìn vào quá khứ và cả thực tại, cũng vẫn trên con đường đó anh đứng đấy đợi em vào những buổi chiều thứ 7 cuối tuần, nhưng giờ đây con đường ấy đã không còn hình bóng thân quen ngày nào nữa... mà chỉ còn là những kỷ niệm bên em mà thôi. Nhiều đêm em vẫn thường tự hỏi mình tại sao mình lại yêu anh đến như vậy? Tại sao anh lại là "Bi"? Tại sao..... và tại sao....? Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà em đặt ra cho bản thân mình. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng và mang cho em những tháng ngày thật hạnh phúc... nhưng em đâu biết rằng sẽ có một ngày anh phải rời xa em để cùng một người con gái xây dựng một gia đình bình thường và hạnh phúc như bao người. Ngày anh kết hôn cũng là ngày em như sụp đổ tất cả, cố bước từng bước về căn phòng trọ của mình và ôm lấy những kỷ niệm còn lại bên mình rồi bật khóc một cách không tự chủ được. Em cảm thấy lòng mình nhói đau một cách lạ thường khi em nghĩ đến hình ảnh anh cùng với người khác tay trong tay hạnh phúc. Nhưng mà tất cả có được gì nữa đâu, khi số phận vẫn lại đùa cợt em thì em có thể làm được gì nữa đây. Xa anh có thể là điều tốt nhất mà em có thể dành cho anh bây giờ và mãi về sau. Em chỉ có thể chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người mà anh đã chọn... Hạnh phúc nha anh.
"Cuộc sống bên em đã ko như là mộng vội níu tay anh dường như thêm tuyệt vọng đành nhìn anh ra đi nhiều lần thôi đừng nuối tiếc chi có lẽ anh bây giờ hạnh phúc hơn khi gần em có lẽ anh bây giờ cuộc sống thêm bao màu xanh vẫn yêu anh thật nhiều vẫn nhìn theo những bước anh trái tim đau thật nhiều vì lòng mình còn yêu ước mong anh mai này cuộc sống thêm bao niềm vui ước mong anh mai này sẽ biết yêu thương nhiều hơn sẽ quên đi những ngày đã làm cho em đớn đau em vẫn nhớ em vẫn thương dẫu biết xa rồi "