Ngã rẽ riêng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Ngã rẽ riêng

Ngã rẽ riêng

Admin (173)
vothanhvi (126)
nhoxbi (83)
gấu ngốc (35)
dark_angel (34)
bin (32)
tuanlinh (31)
khoa1012 (26)
nhi.lan (24)
smile (14)


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Empty29/10/2011, 18:07

Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_01 Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_02 Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_03
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_04 vothanhvi Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_06
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_07 Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_08 Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Bgavatar_09

vothanhvi
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn
Thông Tin Cá Nhân
Bài : 126
Điểm : 14578
Thanks : 38
Ngày tham gia diễn đàn : 29/06/2011
Bài gửiTiêu đề: Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi
Có đôi khi...
Anh nghĩ mình cần một khoảng lặng...

Một khoảng lặng thật nhỏ để anh có thể suy nghĩ về nhiều thứ, những thứ mà ở giữa dòng đời ồn ả này anh chỉ chợt nghĩ đến rồi nó lại mất đi trong phút chốc.

Một khoảng lặng bé bé thôi nhưng ở đó anh trải lòng với suy nghĩ của mình, với con tim và lý trí của mình một cách chân thật nhất.

Một khoảng lặng mà ở đó anh không sợ bị ai suy xét anh đang nghĩ gì.

Một khoảng lặng để anh nhận ra anh đã có những gì và đang có những gì và sẽ mất những gì.

Một khoảng lặng để biết được hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, để biết được anh đang sống thật ấm áp dưới ánh mặt trời, để biết quanh anh còn bao người lạnh lẽo và cô đơn.

Và...

Một khoảng lặng để yêu cuộc đời.Dòng chảy cuồn cuộn cuốn trôi những con người vào cuộc sống sô bồ tấp nập, những toan tính, những âu lo, những nỗi nhọc nhằn năm tháng... tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn....
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Ap_20091024075448984
Anh cũng đã không ít lần tự hỏi lòng, tại sao chỉ mới có chút thời gian ra ngoài đời mà anh lại thay đổi đến thế? Và.... Có khi nào đó anh tự hỏi chính mình rằng: những việc ngày xưa từng lên án, ghét cay ghét đắng , những lời nói dối, những thủ đoạn và âm mưu, những lừa lọc và tội lỗi.... tất cả quay cuồng , quay cuồng như cơn lốc cuốn , và anh phải chẳng chỉ là một vật nhỏ bé cũng như hàng vạn vật khác bị gió cuốn bay đi?
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Alone_by_ocs
Còn đâu bản nhã, còn đâu phong cách xa xưa? Mà cũng phải, sống trên đời mấy ai tự tạo được phong cách của mình đâu?
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi I-stand-alone-bw
Và anh chợt ngẫm về bản thân mình... anh cũng đã từng có thời mơ mộng, anh cũng đã từng có thời ước ao , một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó, anh sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực của anh chọn...
Nhưng mấy ai được như vậy? Anh chẳng biết từ khi nào đã từ bỏ con đường mình đã chọn, đi theo một con đường khác, chẳng biết có dễ dàng, trơn mượt hơn chăng?
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Pr4bo8
Cuộc sống là như thế đấy, nó phũ phàng và tàn nhẫn lắm. Nó cuốn người ta đi và chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng thời gian... Nhưng anh sẽ không buồn đâu, vì đó chẳng phải là một bi kịch gì to lớn, bởi ngoài anh ra còn có hàng triệu người khác cũng như anh cả. Điều quan trọng là anh đã làm thế nào để đứng vững trên con đường của anh, để vượt qua bức tường mà chính anh dựng nên? Không phải bằng thủ đoạn đạp lên trên đầu người khác, không có những toan tính lọc lừa...
Một ngày kia, khi mà anh sắp từ giã cõi đời, có lẽ anh sẽ chợt nhận thấy, tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi, hư danh và ảo vọng... Anh sẽ cảm thấy mãn nguyện vì cuốc sống của anh đã trải qua, Cuộc sống mà đã khắc ghi trong con tim anh thật, thật nhiều dấu ấn...

Thật nhiều kỉ niệm...

Thật nhiều bước đường khó khăn...

Thật nhiều khi gục ngã...

Nhưng sau mỗi lần gục ngã lại vùng đứng lên mạnh hơn.



Một khoảng lặng trong cuộc sống, ai cũng cần có cả, anh cũng thế mà bất kì ai trong chúng ta cũng thế, hãy nên dành một phút lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, nhìn một cách nghiêm khắc và chính xác nhưng đầy nhân ái và vị tha ra xung quanh, rũ bỏ những bộn bề lo toan, những tham vọng và cuồng nhiệt


Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng dễ say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Thật ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay

Nhiều lúc Anh nhìn lại cuộc đời mình, thấy sao mà tê tái quá.

Từng người...
Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôi Sad-boy

Từng người một dạo bước qua tình anh một cách hờ hững, và rồi lại để anh mãi bơ vơ, lầm lủi nơi ngã ba đường. Những mối tình không đầu, không cuối đó cứ mãi chôn chặt tim anh, vùi sâu anh xuống đáy của cuộc đời, để rồi cảm xúc cứ mãi làm con tim thêm khô héo, vết thương lòng cứ mãi khứa vào nhau.

Nhiều lúc không thể hiểu vì sao con người cứ mãi lừa dối nhau. Dục vọng phải chăng là mạnh mẽ để con người bất chấp tất cả mà thoả mãn.

Nhiều lúc muốn mình, buộc mình phải thờ ơ, nhưng rồi trái tim cũng loạn nhịp, và rồi tự mình lại làm khổ mình thêm.
Nhìn những người xưa xoay vòng trong cái gọi là đam mê của thể xác, cái mà người ta gọi là tình yêu cũng chỉ là một cơn gió thoảng mơ hồ.

Đôi lúc muốn mình bất chấp tất cả chỉ để được thoả mãn một lần, nhưng lòng không làm được. Cảm xúc cuối cùng còn đọng lại, sao nỡ để phai đi....

Giờ nghĩ lại, thấy sao mà lòng tê tái. Cứ mãi yêu người rồi tự làm khổ ta. Đôi lúc muốn sống ích kỷ hơn mà lòng không làm được, để rồi mãi khóc một mình, lệ sầu thảm bi thương.



Khóc để mà quên đi cuộc đời là sân ga buồn lặng lẽ...
Người và tình, theo mãi chuyến tàu xa...



Một khoảng lặng cho riêng mình anh thôiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ngã rẽ riêng » Xì Stress » Một chút tâm sự-


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất