Sau những đợt nắng oi bức đến không thở nổi.... trời bắt đầu trở lạnh và trút những cơn mưa đầu mùa thật mát mẻ, xua đi những ngày nắng nóng đến cháy da cháy thịt mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.
Tối, ngồi một mình trong căn gác nhỏ... nghe tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài chợt thấy lòng mình buồn mang mác nhớ về những gì đã qua....
Đã một tháng rồi... bắt đầu một cuộc sống độc lập. Ngày đi làm... tối đi học.... đúng thật là có vất vả hơn khi còn sống cùng gia đình... nhưng tự do hơn.
Dù đã cố gắng lao vào công việc để quên đi tất cả, nhưng hình bóng ai kia vẫn không sao xóa nhòa được và cũng chẳng biết từ bao giờ mà mình lại lạnh lùng và gay gắt đến thế này... trở nên khó khăn và nóng tính....
Con người ngày xưa đã đi đâu rồi... Mà cũng phải, nếu như con người ngày xưa vẫn tồn tại thì vẫn có những vất ngã không đáng.
Nhìn lại những gì đã qua, cảm thấy mình thật là ngu ngốc, thật đáng thương hại cho chính mình. Nhưng cũng chính nó đã giúp mình nhận ra được nhiều điều đáng quý để mình có thể vứt bỏ tất cả mà làm một con người mới....
Có thể nhiều người trong công ty nói đúng, con người mình không có tình cảm. Cũng phải thôi, trong cái cuộc sống bon chen này, tình cảm chỉ chiếm một phần rất nhỏ hoặc không bao giờ có tình cảm với bất cứ ai.
và hình như cái tình cảm trong mình nó cũng đã chết rồi.... không còn chút gì gọi là tình cảm nữa..... mọi thứ đã chìm vào quá khứ.....